Bị bắt gặp vào nhà nghỉ với người yêu của… bạn thân

 

Chuyện ấy xảy ra khi tôi đang là sinh viên năm thứ 3 của một trường đại học có tiếng ở Hà Nội. Tôi và một người bạn thân cùng lớp ở với nhau cả 3 năm đại học. Chúng tôi trải qua rất nhiều khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Nói chung chúng tôi không bao giờ tính toán hay tiếc nhau một thứ gì. Hầu như cuộc vui nào chúng tôi cũng đi cùng nhau.

Kể cả những lúc cô ấy buồn nhất vì mẹ mất vào năm thứ 2 đại học tôi cũng là người luôn bên cạnh chia sẻ và động viên. Nỗi buồn vơi bớt là lúc cô ấy có người yêu.
Mặc dù hình thức không xinh nhưng cô ấy có duyên và dịu dàng. Điều mà người đàn ông nào cũng mong muốn ở người phụ nữ của họ. Người yêu cô ấy khá đẹp trai và cực kỳ tốt bụng. Nếu không muốn nói đó là mẫu đàn ông tôi mơ ước. Họ yêu nhau khá say đắm.
Từ khi cô ấy có người yêu thời gian hai đứa dành cho nhau cũng ít hơn. Cô ấy hầu như có thời gian rảnh đều dành để đi chơi với anh ấy. Tối cô ấy về tôi đã đi ngủ trước nên tình cảm của chúng tôi không còn khăng khít như xưa nữa. Tôi có phần nào ấy ghen tị với người yêu của cô ấy.
Nhiều khi tôi cũng muốn yêu ai, nhưng không hiểu sao tôi không thể có cảm tình với bất kì người con trai nào đến với mình từ trước tới lúc đó. Tôi khá xinh lại là một người có cá tính mạnh, có lẽ vì thế tôi hơi quá kén chọn trong chuyện này. Tôi vẫn ao ước mình sẽ gặp được người đàn ông giống người yêu bạn mình. Anh đẹp trai phong độ, tốt bụng và yêu rất chân thành. Gần như trong đầu tôi bị ám ảnh bởi hình ảnh của anh.
Buổi tối định mệnh ấy xảy ra khi bạn tôi về quê thăm gia đình. Không rõ vì lý do gì trước hôm ấy hai người họ giận nhau, bạn tôi về quê mà không thông báo cho người yêu cô ấy biết.
Tối đó anh đến chơi với mục đích làm lành với bạn tôi. Mở cửa tôi nhìn thấy nụ cười của anh và bó hoa hồng tươi thắm trên tay. Anh giật mình vì không biết người mở cửa lại là tôi. Tôi mời anh vào nhà. Lúc này anh mới biết bạn tôi về quê. Anh cắm bó hoa vào lọ và nói “tặng hai em”.
Dù biết chẳng phải hoa tặng cho tôi nhưng tôi vẫn thầm vui, thầm hạnh phúc. Anh ngồi lại nói chuyện với tôi. Anh có vẻ buồn vì chuyện bạn tôi giận anh. Khi chúng tôi đang tâm sự thì đột nhiên khu trọ của chúng tôi mất điện. Chỉ còn hai người với nhau trong căn phòng đã đóng cửa.
Tôi ôm chầm lấy anh như bị ma ám, điều mà tôi cố gắng kìm chế bấy lâu nay. Cơ thể đầy sức sống của người con gái 20 tuổi của tôi cuốn lấy anh. Tôi hôn anh nụ hôn đầu tiên trong đời. Sau phút bối rối anh cũng đáp trả nụ hôn ấy của tôi không chút ngần ngại. Chúng tôi có một đêm thật hạnh phúc bên nhau. Tôi trao anh tất cả những gì quý giá nhất của đời con gái.
Sau chuyện ấy tôi cứ ngỡ anh sẽ chia tay bạn tôi để yêu tôi một cách công khai. Nhưng không phải vậy. Anh nói anh yêu bạn tôi thật lòng, với tôi anh chỉ là không kìm được cảm xúc của bản thân mà thôi. Anh không muốn chia tay bạn tôi và xin tôi tha thứ.
Nhưng tôi không thể làm được điều đó, tôi yêu anh, và tôi muốn dành lấy anh cho mình. Tôi đề nghị anh chúng tôi sẽ là bồ của nhau sau lưng bạn tôi và không cho cô ấy biết. Lúc đầu anh không đồng ý nhưng tôi dọa sẽ nói cho bạn tôi biết. Anh bất đắc dĩ gật đầu.
Những lần sau chúng tôi làm chuyện đó tại nhà nghỉ. Có vẻ như người đàn ông nào cũng bị hấp dẫn bởi chuyện ấy. Anh ngày càng muốn chúng tôi làm chuyện ấy nhiều hơn. Nhưng tuyệt nhiên anh không muốn chia tay với bạn tôi. Anh và cô ấy cũng chưa làm chuyện ấy vì bạn tôi là mẫu con gái truyền thống không muốn làm chuyện ấy trước hôn nhân. Bạn tôi khá hiền và tin tưởng chúng tôi nên đôi lần thấy tôi và anh chở nhau về nhưng cô ấy đều không nghi ngờ.
Rồi chuyện ấy của chúng tôi bị một bạn nam cùng lớp bắt gặp. Anh ta hơn tôi 1 tuổi, từng có cảm tình với tôi nhưng tôi không đáp trả. Hôm đó chúng tôi vào một nhà nghỉ gần khu anh ta ở vào buổi trưa. Anh ta chụp được một bức ảnh có biển số xe của anh và tôi ngồi trên xe trước cửa nhà nghỉ.
Tối đó anh ta gọi điện đe dọa tôi. Nếu muốn anh ta giữ bí mật thì tôi phải nhận lời làm bạn gái anh ta. Đồng thời anh ta cũng gửi mail cho tôi bức ảnh đó. Thật sự tôi hoảng loạn vô cùng. Nếu sự thật bại lộ tôi sẽ không còn mặt mũi nào để đi học nữa. Sau nhiều ngày đau khổ tôi nhắn tin chia tay anh ấy và không nói lý do.
Sau đó dù khó khăn nhưng tôi vẫn phải chấp nhận là bạn gái của gã cùng lớp. Bạn tôi không biết chuyện gì sảy ra còn chúc mừng tôi đã tìm thấy được một nửa của mình. Hắn bắt tôi đến nhà hắn và bắt tôi quan hệ nhiều lần trong một ngày. Tôi thật không ngờ hắn lại bệnh hoạn đến như vậy.  Tôi sợ hãi và tự dằn vặt bản thân mình một thời gian dài.
Tôi quyết định nói hết sự thật cho bạn tôi bằng một bức thư để lại trước khi ra đi. Sau đó tôi không hề liên lạc với ai. Tôi cũng không rõ bạn tôi có chia tay người yêu cô ấy hay không. Và anh sẽ nghĩ gì về tôi khi tôi ra đi.
Nhưng đến nay đã 5 năm trôi qua, tôi đã ra trường và đi làm nhưng những hình ảnh gã con trai cùng lớp kia và những chuyện xấu xa tôi đã gây ra cho bạn tôi, tôi vẫn không thể nào quên được.
Theo Af
Loading related posts...

3 Comments:

Nặc danh nói...

ai bảo nứng quá làm chi, ngu ráng chịu ám ảnh nổi gì !

Nặc danh nói...

ban tra gia cho viec lam cua minh thoi

Nặc danh nói...

tôi cũng như câu chuyện của bạn kể :( nhưng bạn tôi lại kO bắt gặp tôi đang đi nhà nghỉ cả người yêu nó. tôi cảm thấy có lỗi cả nó

Đăng nhận xét

Lưu ý:
- Trong mục "Nhận xét với tư cách", đăng nhập bằng tài khoản Gmail của bạn(Chọn "Tài khoản Google"). Nếu ko bạn chọn "Ẩn danh".(Nên đăng nhập để có thể tự xóa nhận xét của mình và lần sau đỡ phải chọn).

- Bạn ko thể đăng nhận xét được nếu dùng trình duyệt Internet Explorer. Hãy dùng Opera, Firefox hoặc Chrome. Click vào Đây để tải về Firefox